Với hàng trăm vụ giết người không bị trừng phạt mỗi năm, và hàng nghìn người phải di tản trong nước. Burkina Faso là một trong những khu vực nguy hiểm và bị bỏ quên nhất trên hành tinh. Quốc gia châu Phi này còn có sự khác biệt đáng buồn khác nữa khi nó là một trong những quốc gia có trẻ em ít được bảo vệ nhất, nhiều em bị buộc tự kiếm sống bằng cách ăn xin.
Trong bối cảnh xã hội và con người bị tổn thương, trẻ vị thành niên, đặc biệt những trẻ sinh ngoài giá thú, và những bà mẹ đơn thân phải chịu một cuộc sống khốn cùng và đau khổ nếu không có những tổ chức quan tâm đến hoàn cảnh của họ. Một ví dụ về tình yêu bác ái này là trung tâm Wend Daabo, theo tiếng địa phương có nghĩa là “Thánh ý Chúa”. Trung tâm nằm ở Ziniaré, một thị trấn cách Ouagadougou vài cây số, thuộc Tổng Giáo Phận thủ đô do Đức Hồng Y Philippe Nakellentuba Ouédraogo cai quản.
Trung tâm được thành lập cách đây 6 năm nhờ sự kiên trì của nhà truyền giáo người Ý, bà Paola Garbini Siani. Sau cái chết của người bạn đời, bà chào tạm biệt nước Ý và châu Âu, đi đến một lục địa nơi “cửa nhà mở cả ngày và lòng hiếu khách là quy luật chứ không phải ngoại lệ”.
Bà kể lại ý tưởng xây dựng trung tâm “Thánh ý Chúa” rằng: “Một em bé ốm yếu được đưa đến cho tôi. Mẹ của em qua đời khi em chỉ mới được một tháng tuổi. Em đã được chữa khỏi và lớn lên khoẻ mạnh. Tôi tự hỏi: Tại sao chỉ cứu một em, trong khi chúng tôi có thể giúp nhiều người hơn? Chúng tôi có thể xây nhà để tiếp đón nhiều em bé mồ côi như em này”.
Và như thế, với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Ý và tổ chức phi chính phủ “La goccia”, bà Paola đã tạo ra một ốc đảo bình yên cho các trẻ em mồ côi trong khu vực, nơi những phụ nữ trẻ, nạn nhân của văn hoá tảo hôn hoặc bị ép kết hôn, thường có sức khoẻ yếu khi sinh con và đôi khi chết do không đủ phương tiện chăm sóc.
Công việc của nhà truyền giáo Roma không hề dễ dàng và bà gặp rất nhiều trở ngại trong suốt những năm phục vụ, nhưng khó khăn càng lớn, bà càng ôm ấp ước mơ của mình, tin chắc vào sự tốt lành của “kế hoạch vĩ đại Thiên Chúa dành riêng cho bà”, đó là mang đến một tương lai cho những trẻ em ở Burkina Faso vốn thường bị bỏ quên.
Bà Paola và các cộng tác viên hỗ trợ và đồng hành với trẻ em và thanh thiếu niên tại ngóc ngách này của thế giới, nơi mà nhiều năm căng thẳng chính trị đã dẫn đến tình hình nhân đạo và xã hội khó khăn. Với sự sụp đổ hoàn toàn của các dịch vụ phúc lợi, hy vọng lớn nhất của họ đặt vào trung tâm này do các tình nguyện viên mở ra với sự giúp đỡ của Giáo hội Công giáo. Ở đó, những bức tường gạch không được dùng để chia cắt con người nhưng để bảo vệ họ khỏi những nỗi khiếp sợ và đau khổ xung quanh. Đó là một khu phức hợp lớn, bao gồm trung tâm trẻ mồ côi, bệnh xá và nhà dành cho các bà mẹ; không phải là một nơi biệt lập mà là một thực tế mở ra cho ngôi làng địa phương với những vườn rau, giếng nước sạch và tiệm bánh đáp ứng nhu cầu của cộng đồng xung quanh; một môi trường an toàn, nơi những người yếu thế nhất, những người luôn phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, có thể viết nên một cuộc sống khác.
Trung tâm mồ côi ở Ziniaré là công trình gần đây nhất trong số rất nhiều ước mơ được bà Paola thực hiện. Cuộc hành trình dài của bà ở châu Phi đã kéo dài hơn 20 năm và mối liên kết nhân văn và tinh thần của bà với Burkina Faso ngày càng trở nên bất khả phân ly; vì thế vào năm 2017, bà đã được trao quyền công dân danh dự để ghi nhận hoạt động nhân đạo quan trọng mà bà đã thực hiện trong nhiều thập kỷ qua. Bà nói: “Tôi là một người châu Phi da trắng. Tôi có hai quê hương, hai hộ chiếu và vì lý do này tôi cảm thấy rất giàu có”.
Nguồn: vaticannews