Xin cho con được thấy!
Hôm nay, Chúa Kitô đến gặp chúng ta. Tất cả chúng ta đều là Bartimée: người mù mà Chúa Giêsu đã đi ngang qua và anh ấy đã chồm lên la hét cho đến khi Chúa Giêsu chú ý đến anh ta. Chúng ta có thể có một cái tên đẹp hơn một chút… nhưng điểm yếu (đạo đức) của chúng ta cũng giống như sự mù quáng ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta. Chúng ta đã không nhìn thấy Chúa Kitô đang sống trong anh em chúng ta, và đó là lý do tại sao chúng ta đã đối xử với họ như cách chúng ta đối xử với họ. Có lẽ chúng ta cũng không còn nhìn thấy trong những bất công xã hội, trong những cơ cấu tội lỗi, một tiếng gọi làm đau mắt chúng ta qua sự thỏa hiệp xã hội mà chúng ta đang cư xử . Có thể chúng ta đã không nhận thấy rằng “cho thì vui hơn nhận”, rằng “không có tình yêu nào cao cả hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Điều gì rõ ràng thì chúng ta lại nhìn thấy mờ nhạt: những ảo ảnh của thế gian đã dẫn chúng ta đến sự thất vọng, đến những nghịch lý của Tin Mừng. Còn anh mù, sau khi bị thử thách, anh vẫn cố vươn lên và anh đã sinh được hoa trái, và đạt đến sự viên mãn và sự sống: “Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng :“Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!’ Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.” (Mc 10, 49-50). Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thực sự bị khiếm thị, không phải chỉ là biểu hiện mà là thực sự: Ý chí của chúng ta bị suy yếu bởi tội lỗi làm lu mờ sự thật trong trí thông minh của chúng ta , và vì thế chúng ta thường chọn những gì không phù hợp với mình!
Vậy chúng ta phải làm sao để được như anh mù mà đạt đến sự viên mãn? Có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất : đó là kêu lên, nghĩa là khiêm tốn cầu nguyện và thưa rằng “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” (Mc 10,48). Và càng gặp thử thách, càng nản chí, càng ngã lòng, thì càng phải la lớn: “Nhiều người quát nạt để anh phải im lặng, nhưng anh càng kêu to hơn” (Mc 10,48). Kêu lên mà cũng là cầu xin: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Mc 10,51). Giải pháp thứ hai: hãy làm như anh mù, hãy có một niềm tin mãnh liệt: “vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu” (Mc 10,50). Hãy tin tưởng vượt trên những điều chắc chắn của chúng ta, hãy tin tưởng vào Đấng đã yêu thương chúng ta, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Đấng đã đến để cứu độ chúng ta và Đấng ở lại với chúng ta trong suốt cuộc đời.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với chúng ta qua cuộc đời của ngài: những giờ suy gẫm dài của ngài – dài đến nỗi người thư ký của ngài nói rằng ngài đã cầu nguyện “quá nhiều” – Vâng, ngài đã nói với chúng ta rằng: “Người cầu nguyện sẽ thay đổi được dòng lịch sử”.
Cha Ramón LOYOLA Paternina LC (Barcelona, Tây Ban Nha)
Truyền thông sinh viên Công giáo