Các nữ tu ở Đan viện Đức Trinh Nữ chỉ bảo Đàng lành
Vào cuối những năm 1100 và đầu những năm 1200, Thánh Phanxicô và Thánh Clara đã thu hút vô số những người nam nữ khao khát chân lý và Tin Mừng. Các nhà viết tiểu sử vào thời điểm đó đã đóng khung sứ mạng của các ngài trong bối cảnh xã hội và tinh thần của thời kỳ đó bằng những lời như sau:
Giống như ngôi sao mai ở giữa một đám mây, tỏa sáng với những tia sáng rực rỡ của cuộc đời và việc giảng dạy của ngài, nhờ ánh hào quang chói lọi của ngài, [Thánh Phanxicô] đã dẫn những người đang ngồi trong bóng tối và trong bóng sự chết đến ánh sáng, và… đã rao giảng Tin Mừng bình an và cứu rỗi cho loài người.
Hỡi Thánh Clara, được ban nhiều danh hiệu trong sáng!… Ôi, sức mạnh của ánh sáng này rực rỡ biết bao và độ sáng của nguồn sáng này mãnh liệt biết bao! Quả thực, ánh sáng này vẫn được gìn giữ trong đời sống ẩn dật của đời sống đan viện, và nó phát ra những tia sáng lấp lánh bên ngoài...
Ngày nay, trong thế kỷ 21, chúng tôi, những nữ tử của Thánh Clara, cảm thấy có cùng một sứ mạng, mặc dù các hình thức sống đặc sủng này là những hình thức mà thời đại gợi ý cho chúng tôi, và chúng tôi luôn phân định chúng rõ ràng, để sứ điệp và chứng tá của chúng tôi có thể đến với con người ngày nay thông qua ngôn ngữ của họ và trả lời những câu hỏi thực sự của họ.
Trong những năm gần đây, tất cả chúng ta đều đang sống trong điều kiện khắc nghiệt, đầu tiên là do đại dịch, sau đó là do chiến tranh ngay ngưỡng cửa châu Âu của chúng ta. Trong một thế giới liên kết với nhau, mọi thứ đến với chúng ta và làm chúng ta tổn thương, bởi vì chúng ta ý thức rằng chúng ta thuộc về nhân loại đang đau khổ và đối mặt với hàng ngàn nhu cầu cấp thiết này. Đời sống của chúng tôi là đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, nhưng là lời cầu nguyện trong đó trái tim chúng tôi mang theo tiếng kêu khóc của tất cả anh chị em của chúng tôi, niềm hy vọng của toàn thể dân chúng, cũng như những lo lắng của những người bạn gần gũi và hiện diện trước mắt chúng tôi nhất.
Trong thời kỳ đại dịch, không thể tiếp xúc trực tiếp với mọi người để giúp họ cảm nhận được sự gần gũi và tham gia của chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị một video trên YouTube, trong đó chúng tôi dành tặng một bài hát hy vọng cho bệnh nhân Covid và nhân viên y tế. Sáng kiến này có nhiều tác động tích cực, nhưng chúng tôi biết rằng những phương tiện truyền thông này sẽ không hữu ích nếu chúng không thể hiện sự tham gia thực sự của đức tin và tình yêu. Tình yêu đã hướng dẫn chúng tôi dành toàn bộ Mùa Chay năm đó, một cách riêng tư và trong thinh lặng, để chầu Thánh Thể không ngừng, trong thời gian đó chúng tôi đã cầu khẩn cho đất nước của chúng tôi và toàn thế giới.
Tương tự như thế, bị đánh động bởi đau khổ của cuộc chiến ở Ucraina, chúng tôi quyết định mời gọi các tín hữu đến cầu nguyện ở nhà thờ của chúng tôi tham dự giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi Chúa Nhật Mùa Chay, bắt đầu từ sáng sớm khi giờ Kinh Sáng bắt đầu thời gian ân sủng đó.
Thời gian chuyển cầu mạnh mẽ này lên đến đỉnh điểm với Đêm Vọng Phục Sinh, được cử hành cách sốt sắng đặc biệt. Tâm tình của chúng tôi hướng đến tất cả những hoàn cảnh chết chóc và đau khổ được uỷ thác cho chúng tôi: những người bệnh tật, những người cô đơn và tuyệt vọng, những người vô gia cư, những gia đình gặp khó khăn… Chúng tôi thấy tất cả đều được soi sáng bởi vinh quang của Đấng Phục sinh, Đấng đã biến đổi nỗi đau và rút ra sự sống mới từ đó. Chúng tôi gần gũi hơn với một số anh chị em này của chúng tôi, gặp gỡ họ trong phòng khách và cùng nhau cầu nguyện để nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn nhất (ví dụ, một người mẹ mất đứa con trai duy nhất trong một tai nạn, những gia đình có con cái gặp khó khăn, những người trẻ tuổi đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, những phụ nữ muốn có một người hướng dẫn tâm linh, v.v.).
Một phương pháp khác mà "Lối sống" của chúng tôi đã gợi ý cho chúng tôi để phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, và là điều mà chúng tôi đã áp dụng nhiều lần, cũng dưới ánh sáng của các tài liệu mới về đời sống đan tu mà Giáo hội đã ban hành, đó là mở các buổi Lectio Divina, điều chúng tôi thường thực hiện giữa các chị em trong cộng đoàn, với những người gần gũi nhất và quan tâm nhất.
Sáng kiến này cũng kín múc nhựa sống từ gốc rễ của đời sống chiêm niệm của chúng tôi, bởi vì sự thâm nhập của Lời Chúa không phải là ngẫu nhiên và chúng ta cũng không nhận ra tiếng nói của Thần Khí nếu chúng ta không lắng nghe Lời Chúa hàng ngày và kiên trì, dành tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa với lòng yêu mến.
Hơn nữa, chúng tôi xác tín rằng ngày nay, khả năng Thánh Clara có thể truyền bá ánh sáng và phát ra ánh sáng trong nhà của Chúa trước hết gắn liền với chứng tá của chúng tôi về đời sống huynh đệ, trong sự hiệp nhất và hiệp thông. Thánh Clara đã tóm tắt những điểm chính yếu trong ơn gọi và đặc sủng của mình là “Sự hiệp nhất thánh thiện và sự khó nghèo cao độ nhất”, và ngày nay, việc làm chứng rằng có thể vượt qua được những động lực cá nhân đang thống trị nền văn hóa và suy nghĩ đang thịnh hành thậm chí còn sâu sắc và cần thiết hơn làm. Đó là một chứng tá được thực hiện bằng cách không ngừng hoán cải tâm hồn, trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, để xây dựng, ngày này qua ngày khác, cộng đoàn chúng tôi, trong đó có sự hiện diện sống động của chính Chúa Giêsu, qua đó chúng tôi trở nên phong phú và hữu ích trong Giáo hội và thế giới.
Nguồn: https://www.vaticannews.va/