ĐẠI LỄ DI DÂN - NƠI THỨC TỈNH TRÁI TIM TÔI
Ngày hôm nay, khi tôi viết bài này là lúc Đại lễ di dân đã diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi, một người con xa quê lên đô thành để học tập và tìm kiếm con đường xây dựng sự nghiệp. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tiên bước chân lên mảnh đất Hà Thành; rời xa gia đình và giáo xứ thân yêu; đâu đó sự lạnh lùng cứ bủa vây con người tôi; đâu đó cảm giác cô đơn cứ xâm lấn trái tim bé nhỏ và thật nguy hiểm dường nào khi lòng đạo đức trong tôi cứ ngày một hao mòn. Tôi đã không thể tự trả lời và đưa ra hướng giải quyết kịp thời cho những rắc rối đó. Nhưng vào vài ngày trước, khi tôi được một người bạn dẫn đi tham dự Đại lễ di dân, chính ngày hôm đó tôi vui mừng vì đã tìm lại được nguồn ánh sáng đức tin tưởng chừng như đã sắp vụt tắt.
Khi đến tham dự Đại lễ, tôi đã đi hết những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là những chiếc bánh ngọt được phát miễn phí ở gian hàng thứ nhất. Tôi thấy khi những người cao tuổi đến quầy bánh và ngỏ ý muốn nếm thử, các bạn giới trẻ tiếp đón nồng nhiệt lắm; các bạn ấy khum người, hai tay cầm đĩa bánh nói rất dõng dạc và vui vẻ “thưa bà, con mời bà ạ, bà ơi bánh nhà con nay còn nhiều vị lắm ạ, hay là con cắt cho bà mỗi vị một chút bà dùng thử luôn bà nhé”. Thật sự, lâu lắm rồi tôi chưa bắt gặp những hình ảnh giản dị, ấm áp đến thế và trong lòng tôi bỗng trở nên thật nhẹ nhàng biết mấy.
Sau khi tham quan các gian hàng, tôi rảo bước quanh ngôi Thánh đường, và thật bất ngờ khi tôi được gặp lại các ông các bà và nhiều anh chị em trong cùng giáo xứ. Tôi không nghĩ mọi người tham gia đông đủ và sốt sắng đến vậy. Hôm đó, tôi thấy mọi người khác lắm. Cái khác ấy bộc lộ trong ánh mắt và cả trang phục của mỗi người. Phần đa các bà các mẹ mưu sinh từ nghề đồng nát nên hàng ngày trên gương mặt ấy cứ phảng phất sự vất vả, và trên thân hình ấy là một bộ quần áo cũ kĩ thỉng thoảng có vài chỗ lấm tấm rách. Ấy vậy, mà mọi người chẳng tiếc gì ba ngày công lao động, ai ai cũng hớn hởn chọn mặc những bộ quần áo đẹp và lịch sự nhất đến tham dự.
Khi chiêm ngưỡng những tiết mục văn nghệ do chính những người nông dân chân nấm tay bùn biểu diễn, tôi cảm thấy xúc động và xấu hổ lắm. Tôi xúc động bởi đức mến của họ mạnh mẽ quá, tim tôi run lên vì đó là biết bao sự cố gắng của những người con còn đang trong cảnh túng thiếu vẫn kiên trì tập luyện dâng lên cho Chúa những đoá hoa lòng yêu mến. Tôi xấu hổ vô cùng khi nhận ra rằng mình đã quá khô khan và hèn nhát. Cảm xúc đó như một cú hích thẳng vào lương tâm tôi: “Ôi, lạy Thiên Chúa của con, con thật bất xứng với Ngài”. Và tôi nhận ra rằng, tôi cần phải đáp lại tiếng Chúa.
Ngay sau buổi hôm đó, tôi đã xưng tội rước lễ, tôi hạnh phúc vì tôi đã thấy và cảm nghiệm được sự ấm áp và thánh thiện ở nơi đây. Lạy Chúa, con xin mượn câu nói của thánh Teresa để hứa với Chúa và hứa với chính bản thân con rằng: “Không phải ai trong chúng con cũng có thể làm nên những điều vĩ đại nhưng con xin hứa sẽ làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại”.
Thái Hà, ngày 28/10/2023
Một chút tâm tình của người con xa quê lần đầu tham dự Đại lễ di dân.